Sau khi cơn gió to thổi qua, toàn bộ Thiên Nguyên Tông đã thành một đống đổ nát lỗ chỗ.
Lúc sau chợt thấy thân thể nhoáng lên một cái, lão già đã xuất hiện ngay trước sơn môn Tinh Thần Môn, bỗng nhiên giơ tay đánh thẳng một chưởng vào lớp phong ấn trước sơn môn.
“Uỳnh!”
Một âm thanh trầm đục vang lên, một làn sóng khí khổng lồ tràn ra từ trên núi, bụi đất bay mịt mù, trên núi lại xuất hiện một toà sơn môn ghi ba chữ “Tinh Thần Môn”.
Ngay sau đó Dương Bách Xuyên cảm giác thân thể chấn động, nhanh chóng thu nhỏ lại, trở về chiều cao của một người bình thường, hoặc cũng có thể nói rằng lão già đã tản hết pháp tương thần thông đi.
Mà cơ thể hắn cũng lấy lại được tự do.
Giọng nói của lão già vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên: “Tiểu tử thối, vi sư cần phải ngủ say để nghỉ ngơi, có thể cần một khoảng thời gian rất dài không thể tỉnh lại, vi sư sẽ truyền cho ngươi tin tức của Nhị sư huynh con và công pháp căn cơ của Tinh Thần Môn, đến lúc ngươi tiến vào Tinh Thần Môn sẽ có cái để minh chứng.
Nếu Tinh Thần Môn vẫn còn đệ tử trong môn sống sót, ai có thể chiếu cố thì ngươi cứ chiếu cố một chút. Hiện giờ theo vi sư nghĩ thì Nhị sư huynh của con một là ở bên ngoài du ngoạn hai là phi thăng, hoặc là... Hắn đã bị hại, cho nên nếu đệ tử trong Tinh Thần Môn còn sống, ai con có thể chiếu cố thì cứ chiếu cố.
Mặc dù lần này vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857005/chuong-2529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.