Lại là tiếng kêu của Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân vang lên, ngay sau đó là tiếng chiến đấu của hai người.
Trong nháy mắt vừa rồi, trong mắt Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân, Dương Bách Xuyên bị mũi đao của con rối cầm đại đao chạm tới, bỗng chốc từ trên lưng đến phần eo đã bị chém ra một vết thương dài hơn một thước, máu tươi phun ra, sâu thấy cả xương. Hai người vội vàng kêu rống lên, xông về phía con rối cầm đại đao như bị điên, bắt đầu chém giết.
Ở bên khác, Dương Bách Xuyên đứng dậy từ chỗ hơn mười mét, hết hồn hết vía, con rối xuất đao nhanh vượt quá tưởng tượng của hắn, là tu sĩ xuất đao nhanh nhất hắn từng gặp từ lúc tu chân. Đương nhiên đây là con rối không thể nói tu sĩ, có điều con rối cũng là Tu Chân Giới luyện chế ra, cho nên gọi là tu sĩ cũng không sai, tóm lại xuất đao nhanh tới mức quả thật khiến Dương Bách Xuyên đổ mồ hôi lạnh.
Hắn tự hỏi tốc độ và phản ứng của hắn không tính là chậm, kết quả vẫn bị chém một đao.
Một đao này nặng, suýt chút nữa đã chém hắn thành hai nửa, tóm lại thấy xương lờ mờ đã thương đến nội tạng.
Nếu như trước hôm nay, mặc dù một đao này không lấy mạng của hắn, nhưng cũng sẽ mất đi sức chiến đấu trong thời gian ngắn.
Có điều bây giờ thì khác rồi, hắn đã tu thành thân xác Sinh Tử cảnh, dưới sự tuần hoàn của máu, trong chớp mắt đã có thể khôi phục vết thương như ban đầu, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857038/chuong-2502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.