Sau khi Hóa Thê Lương bị ba người Huyền Vũ Bắc Minh áp chế, lão ta tất nhiên không thể ngăn cản Dương Bách Xuyên, Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân đến cung Thiên Trảm được nữa.
Dương Bách Xuyên lập tức đánh trận đầu nhanh chóng xông về phía cung Thiên Trảm, khoảng cách mấy nghìn mét chớp mắt đã tới.
Cả cung Thiên Trảm là một tòa kiến trúc to lớn cao khoảng trăm trượng.
Vàng son lộng lẫy giống như Phật sắc mà Dương Bách Xuyên từng thấy ở thế tục giới, nhưng lại đồ sộ hùng vĩ hơn Phật sắc.
Đến trước cung điện, Hầu Đậu Đậu gãi đầu nói: “Đại ca, có cấm chế không?”
Trong cảm nhận của Dương Bách Xuyên không tồn tại cấm chế, nhưng đối với nơi thế này hắn cũng không dám nói có tồn tại cái khác không, cung Thiên Trảm Hóa Thê Lương ở chưa chắc chỉ có một mình lão ta.
“Lát nữa các ngươi cẩn thận, ta tiến lên thử đã rồi nói sau.”
Dương Bách Xuyên nói rồi bước lên phía trước, hàn quang trong tay chợt lóe hiện ra kiếm Đồ Long, chuẩn bị tốt để ứng phó với biến cố.
Cung Thiên Trảm có thể tồn tại vô số năm, chắc chắn sẽ không đơn giản.
Có điều cho dù cung Thiên Trảm còn tồn tại sinh linh gì, Dương Bách Xuyên cũng không sợ, sứ giả biên giới Hóa Thê Lương chỉ có một sẽ không có người thứ hai, chỉ cần không phải loại Địa Tiên như Hóa Thê Lương kia thì ba người bọn họ vẫn ứng phó được.
Từng bước cẩn thận dè dặt đi đến cửa lớn cung điện, không xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857042/chuong-2500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.