"Sư tỷ..." Dương Bách Xuyên kêu to một tiếng, nhưng Hạ Thiền không hề quay đầu lại mà trực tiếp rời đi.
Hắn thầm thở dài trong lòng, nghĩ tới việc nàng có nói một câu cảm ơn sư đệ đã cứu giúp, cũng hiểu rằng trong lòng Hạ Thiền có trở ngại, có lẽ nàng không thể tiếp thu được loại quan hệ đạo lữ giống như vậy, nên nàng mới nói một câu cảm ơn sư đệ đã cứu giúp, định tính chuyện này vào ơn cứu mạng, cũng thể hiện rõ là nàng không muốn có gút mắc gì cả.
Dương Bách Xuyên thầm thở dài một tiếng: "Thôi mọi chuyện cứ tùy duyên đi." Dù sao chuyện lần này chỉ là trùng hợp, không phải hắn cố ý làm vậy.
Quay người lại nhìn về phía Diệp Vô Tâm nói: "Ngươi cũng muốn đi à?"
Diệp Vô Tâm trợn trừng hai mắt nói: "Tưởng bở, định ăn sạch sẽ xong không muốn nhận nợ à? Nói cho ngươi biết đừng có mà mơ, ngươi phải chịu trách nhiệm với bà đây, không thì ta sẽ khiến ngươi phải ăn đủ luôn, hừ."
Nghe Diệp Vô Tâm mắng vậy, cuối cùng trong lòng Dương Bách Xuyên cũng thoải mái hơn một chút, nói gì thì nói, mặc kệ chuyện này lần có phải là trùng hợp hay không, việc hắn đã ngủ với ba người phụ nữ cùng một lúc lại là sự thật, hơn nữa trong lòng người nào đó họ Dương lại khá truyền thống, hoặc cũng có thể nói hắn là một người bá đạo từ trong xương, đặc biệt là ở phương diện phụ nữ, cực kỳ bá đạo.
Trong thâm tâm hắn đã coi Diệp Vô Tâm, Hạ Thiền, Ngô Mặc Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857108/chuong-2458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.