"Có lẽ chuyện ta muốn nói và chuyện đạo hữu muốn hỏi là cùng một việc, liên quan đến thiếu chủ tiểu Phượng Hoàng của tộc Phi Cầm ta và con chồn linh thú của đạo hữu sau khi Dương đạo hữu bị Hóa Thê Lương đưa đi." Thanh Uyên Điểu nhìn vào mắt Dương Bách Xuyên và nói.
"Đây chính là chuyện ta muốn hỏi. Năm đó sau sự việc thành Yêu Quang, con chồn nhà ta và tiểu Phượng Hoàng đều rời đi cùng lão ma tước của tộc Phi Cầm các ngươi. Không biết hiện tại họ có ở núi Ngô Đồng hay không?" Sau khi hỏi xong, Dương Bách Xuyên hơi căng thẳng. Hắn sợ nhất là Thanh Uyên Điểu trả lời "không ở".
Nhưng đúng là nghĩ gì thì linh đó.
"Không ở." Giọng Thanh Uyên Điểu hơi hiu quạnh.
"Không ở? Họ đi đâu rồi?" Dương Bách Xuyên gặng hỏi, tim đập thình thịch.
Thanh Uyên Điểu thở dài, nhưng trong lòng lại vui vẻ, thầm nghĩ mình đã cược đúng. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của Dương Bách Xuyên có thể thấy hắn thật lòng quan tâm con chồn và tiểu Phượng Hoàng.
Sau đó, nàng ta căm phẫn nói: "Năm đó thiếu chủ tiểu Phượng Hoàng của tộc ta và con chồn của đạo hữu không được Động Đình nương nương đón tới núi Ngô Đồng, mà bị Hóa Thê Lương cưỡng ép bắt đi. Chắc hẳn đạo hữu cũng biết Hóa Thê Lương là sứ giả biên giới, nhất mạch Phi Cầm chúng ta không dám nói gì. Hơn trăm năm rồi, không biết thiếu chủ của tộc ta và con chồn còn sống hay đã chết. Chúng ta không có bản lĩnh xông vào Thiên Trảm của Hóa Thê Lương..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857119/chuong-2451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.