Ai có thể ngờ được phút chốc trước Dương Bách Xuyên còn bị Viên Nhật Tân đánh đến bỏ chạy, chớp mắt đã bi3n thái như vậy rồi?
Viên Nhật Tân đang thần khí cuồng ngạo, chớp mắt đã bị Dương Bách Xuyên trực tiếp đuổi giết thành cặn bã?
“Anh hùng xuất thiếu niên nha!” Dương Vấn Thiên cảm thán, sau đó lại nói với Mạnh Trường Thanh: “Lão Mạnh, lát nữa ngươi hỏi Xuyên Nhi giúp ta Vân Môn còn thiếu trưởng lão không?”
“Được! Hử? Vấn Thiên lão đầu, ngươi nói cái gì?” Mạnh Trường Thanh phản ứng lại, hỏi.
Mặt già của Dương Vấn Thiên chợt đỏ, tức giận nói: “Coi như… ta chưa nói.” Trên thực tế Dương Bách Xuyên đã từng mời lão ta là cung phụng trưởng lão của Vân Môn từ lâu rồi, nhưng mà… Nói thật Dương Vấn Thiên không coi trọng một môn phái nhỏ như Vân Môn, nhưng lại ngại từ chối. Lão ta chưa đồng ý nhưng lại nói dọn đến Vân Môn thảo luận trận pháp với Mạnh Trường Thanh, chính là để cho Dương Bách Xuyên có chút thể diện.
Mà hôm nay, lão ta nhìn ra một quái thai, bi3n thái sẽ vùng dậy, nếu như lão ta nắm lấy loại tiềm lực này, thì sẽ đầu tư một tiềm lực to lớn cho Dương gia.
Lúc này bản thân lại không kéo được mặt xuống để nói, chỉ có thể thông qua miệng của Mạnh Trường Thanh.
Mạnh Trường Thanh bật cười ha ha.
Dương Vấn Thiên tức tới mức bò dậy, hừ lạnh rồi khập khiễng rời đi, không để ý ông ta, đi về phía Dương Bách Xuyên.
Dương Bách Xuyên nhìn Viên Nhật Tân biến thành sương máu đầy trời, thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857296/chuong-2304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.