Ngụy Nương cười yêu mị tiến lên, ngón tay tạo thành hình hoa lan, dịu dàng ma mị nói: “Nhóc Xuyên, cái đồ không có lương tâm nhà ngươi, mấy năm trời không gặp nhau, khiến người ta nhớ nhung ghê vậy đó.”
Dương Bách Xuyên đen mặt, toàn thân nổi da gà, ngay sau đó giận dữ nói: “Tiên sư cha nhà ngươi, nói tiếng người, nói ý chính.”
“Hức... đáng ghét...” Ngụy Nương trợn trắng mắt, nhưng nhìn thấy Dương Bách Xuyên đen mặt, y cũng không dám chọc Dương Bách Xuyên nữa. Y vuốt mái tóc dài nói: “Mười ngày trước sau khi người ta xuất quan, cảm thấy vô cùng nhàm chán và cô đơn…”
“Nói ý chính đi, nếu lại tiếp tục tỉa tót câu chữ nữa, có tin ta đánh chết ngươi không?” Dương Bách Xuyên hận đến ngứa răng.
“Thôi được rồi, ý chính ở đây là hôm nay ba thế lực lớn của điện Mạo Hiểm đánh nhau rồi, nghe nói là túc lão thứ ba và túc lão thứ chín của điện Mạo Hiểm liên thủ tấn công túc lão thứ nhất - Trịnh Diêm Vương. Toàn bộ vương thành Mạo Hiểm đang chìm trong một mớ hỗn độn, ta đi ra ngoài giải sầu, cũng nhận lời nhắn từ Lục hộ pháp thực hiện nhiệm vụ dò la tin tức trong vương thành Mạo Hiểm, xong cái chạy nhanh tới báo tin nè...” Cuối cùng thì Ngụy Nương cũng nói một cách bình thường.
Nhưng Dương Bách Xuyên lại đứng ngồi không yên, ba thế lực lớn của điện Mạo Hiểm đấu đá, hai nhà khác hiệp lực tấn công Trịnh gia – nơi Trịnh Nho Nhã đang ở, hiển nhiên Trịnh gia sẽ có hại, mấu chốt là hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857310/chuong-2295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.