Dương Bách Xuyên nghẹn ngào trấn an nàng: "Thanh Mai đừng sợ, Trương Thiến chết rồi, ta tới cứu ngươi đây."
"Không được, Xuyên đại ca đừng động vào trụ Âm Sát..." Bộ Thanh Mai bàng hoàng ngăn cản, nàng muốn nói rằng trụ Âm Sát có khả năng gây sát thương rất lớn đối với nguyên thần nhưng chưa kịp dứt lời thì Dương Bách Xuyên đã chìa tay ra.
"Xẹt xẹt xẹt..."
Dương Bách Xuyên dùng tay không tóm lấy các phù văn trên người Bộ Thanh Mai, khổ nỗi đống phù văn này ghim chặt nàng vào trụ Âm Sát như đóng đinh, sao hắn có thể không nhận ra sẽ nguy hiểm thế nào khi tới gần trụ Âm Sát chứ?
Nhưng hắn nỡ bỏ mặc ư?
Đương nhiên không thể, Bộ Thanh Mai là nữ nhân của hắn, giờ đây nàng ra nông nỗi này là do hắn đã không làm tròn trách nhiệm của một trượng phu.
Mặc dù ban đầu Bộ Thanh Mai bị Trương Thiến lừa ra ngoài rồi bắt đi nhưng Dương Bách Xuyên vẫn áy náy tột cùng. Giá như lúc ấy hắn có ở đó thì có phải Bộ Thanh Mai sẽ không bị Trương Thiến lừa đi rồi không?
Từ tận đáy lòng Dương Bách Xuyên tràn ngập sự xót xa dành cho thê tử yêu quý đơn thuần như tờ giấy trắng của mình.
Cho dù phía trước là núi đao biển lửa đi nữa thì lúc này hắn vẫn sẽ tiến bước về phía Bộ Thanh Mai, không hề nhăn mặt lấy cái nào.
Chẳng biết phù văn phù bí trên người Bộ Thanh Mai là gì, nưng khi Dương Bách Xuyên vươn tay đến cầm lấy, bàn tay của nguyên thần hắn kêu xèo xèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857321/chuong-2287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.