Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, thấy cửa đá mở ra, lập tức có khoảng mười loại hơi thở cường đại xuất hiện.
Chính xác hơn là mười một luồng hơi thở, một luồng trong số đó chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, còn lại đều là Xuất Khiếu cảnh đại viên mãn.
“Ai dám tự tiện xông vào điện Thiên Ma, thực sự to gan.”
Dương Bách Xuyên nghe thấy âm thanh này, lập tức sửng sốt, sau đó lạnh lùng nói: “Trương Thiến.”
Dưới cơ duyên, Trương Thiến đã trở thành nhị đồ đệ của Ma đầu Đại Tôn, không đúng, hiện tại nàng ta đã trở thành đại đệ tử, đại đệ tử chân chính đã bị Dương Bách Xuyên gi ết chết.
Nghe được người đầu bạc đối diện hô tên của mình, cả người chấn động.
Ở chỗ này, mỗi người đều cung kính gọi nàng ta một tiếng tôn giả, ngoại trừ sư phụ Đại Tôn, rất ít có người biết được tên thật của nàng ta, thật sự ngoài đi muốn.
Bước lên trước vài bước nhìn lại, Trương Thiên nhìn rõ mặt.
Lúc này, trong lòng nàng ta vô cùng phức tạp, nhưng ngay sau đó hai tròng mắt tràn ngập oán hận.
Người nam nhân trước mắt đã từng là người nàng ta muốn nịnh bợ, là người làm nàng ta lao lực tâm kế cởi sạch đứng trước mặt, hắn lại lạnh nhạt rời đi.
Trương Thiến vô cùng oán hận hắn.
Năm đó sau khi rời khỏi Vân Kỳ, nàng ta đã thề muốn cho Dương Bách Xuyên hối hận, sẽ có một ngày làm hắn quỳ rạp xuống chân nàng ta. Tất nhiên nàng ta biết chuyện này không có khả năng xảy ra, ngay lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857346/chuong-2271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.