Sơn động Khô Lâu có cửa đá vừa dày vừa nặng cao chừng chín trượng*, trông có vẻ nặng nề nhưng nếu dùng lực mạnh thì vẫn có thể đẩy ra dễ dàng, nhưng sợ mỗi cái là nó có trận pháp gì bảo vệ thôi.
(*) 1 trượng bằng 10 thước
Dương Bách Xuyên tiến lên quan sát một phen, trên cửa lớn cũng không có dấu vết của trận pháp nào cả.
Hai cha con nhìn nhau rồi gật đầu, đồng thời đẩy cửa ra.
"Ầm ầm ầm..."
Cửa đá nặng nề màu xanh xám phát ra tiếng động trầm đục, bị đẩy mở từng chút một.
Sau khi cửa đá bị đẩy ra hết, đưa mắt nhìn vào chỉ thấy bên trong đen ngòm, giơ tay không thấy được năm ngón. Dương Bách Xuyên phóng thích linh thức đi thăm dò thử, nhưng vô hình trung linh thức bị cản lại.
Tình huống thế này vô cùng kỳ lạ, dưới tình huống dùng mắt thường không nhìn thấy bên trong, linh thức bị ngăn cản không thể sử dụng, cũng không cảm giác được có sức mạnh đặc biệt gì, quả thật khiến người ta đoán không ra.
Bình thường những nơi không biết mới khiến người ta cảm thấy bất an.
Dương Bách Xuyên dằn cảm giác bất thường xuống, nói với phụ thân Dương Quốc Trung: " Cha, chẳng phải người nói mấy năm nay vẫn có thể nghe thấy được tiếng mẫu thân chịu khổ trong cấm địa của Nghiêm gia ư, bây giờ nhìn lại nơi này yên tĩnh quá mức, làm gì có tiếng nào, tiếng gió cũng không có."
"Khụ khụ!" Dương Quốc Trung lúng túng ho khan nói: "Ta... Ta lừa mình dối người thôi!"
Dương Bách Xuyên nghe xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857354/chuong-2266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.