Lúc trước, nghe người thanh niên kia nói, cha hắn xông tới khu vực cấm của Nghiêm gia là bởi vì biết được, Nghiêm gia có một người phụ nữ là vợ của ông.
Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên vội vàng hỏi: “Cha, cha có tin tức gì của mẹ con không? Năm ấy, khi mẹ biết được cha hy sinh trong nhiệm vụ, mẹ đã tới sa mạc Tây Vực để tìm cha, sau đó thì cũng giống cha, biến mất không một tung tích. Con đoán, có lẽ mẹ cũng đã tới Sơn Hải Giới.”
Dương Bách Xuyên vừa nói ra lời này, hắn lập tức cảm nhận được cha mình tràn ngập sát ý: “Đúng, chính xác là mẹ của con.”
Trái tim Dương Bách Xuyên run lên, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng, không ngờ thật sự là mẹ, điều này nghĩa là, một nhà bọn họ có thể đoàn tụ với nhau, đúng không?
Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại thấy có gì đó không đúng, bởi vì toàn thân phụ thân Dương Quốc Trung lúc này tràn đầy sát khí, chứng tỏ...Trong chuyện này còn có ẩn tình, tâm trạng vui sướng lập tức chuyển thành lo lắng.
Quả nhiên, hắn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cha mình, ông nói tiếp: “Mười năm trước, cha vô tình nghe được tin tức của mẹ con ở chợ phiên của tứ đại gia tộc.
Khi đó, ta thay sư phụ tới chợ phiên mua linh dược, lúc đi ngang qua một tiệm tranh, ma xui quỷ khiến thế nào lại vào trong xem thử, con không biết, khi còn trẻ mẹ con vẽ tranh rất đẹp, cha cũng là thấy vật nhớ người.
Nào ngờ, trong tiệm tranh tình cờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857398/chuong-2238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.