Dương Bách Xuyên gật đầu nói: “Không khí có chút không thích hợp, lúc tiến vào ta cảm nhận được có không ít hơi thở đang ẩn nấp, hơn nữa dáng vẻ đều rất khẩn trương, không lẽ Dương gia xảy ra chuyện?”
“Ta cũng có chút quen biết Dương Vấn Thiên, có lẽ không phải nhằm vào chúng ta.” Mạnh Trường Thanh trầm tư nói.
“Từ từ rồi tính.”
Hai người uống trà chờ trận ma Dương Vấn Thiên đến.
Đúng lúc này bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng chấn động mạnh, chén trà trên bàn đều đang run rẩy.
“Có lẽ Dương gia đã xảy ra chuyện.” Dương Bách Xuyên nhìn về phía cửa lớn, nghe tiếng vang này có lẽ ở cách đó không xa.
“Đây…” Mạnh Trường Thanh cũng nghi hoặc: “Nghe tiếng hình như đang đánh nhau, nếu không ta đi ra xem chuyện gì đang xảy ra?”
“Thôi, chúng ta là người ngoài, không nên xen vào.” Dương Bách Xuyên nói.
Hai người đang nói chuyện, thanh niên lúc nãy lại đi đến, nói: “Hai vị tiền bối, thật sự xin lỗi, Vấn Thiên lão tổ tạm thời phải xử lý một số việc, không đến được. Nhưng ta đã bẩm báo gia chủ, gia chủ nhà ta phân phó để ta đến chăm sóc hai vị, chờ Vấn Thiên lão tổ xử lý xong chuyện lại đến nhận lỗi với hai vị.”
Thanh niên vừa dứt lời, bên ngoài lại vang lên tiếng rung động nặng nề.
“Tiểu huynh đệ, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Mạnh Trường Thanh hỏi.
Lúc này sắc mặt của thanh niên có chút khó coi, hình như có chút do dự nên nói hay không.
“Nếu không tiện coi như lão phủ chưa nói gì.” Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857414/chuong-2226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.