Khi Dương Bách Xuyên bước vào hang ổ Lưu Sa Cốc, dọc theo đường đi la liệt xác chết, một cảnh tượng máu chảy thành sông.
Trận chiến này diễn ra rất ác liệt.
Nhưng mà đây là cuộc chiến giữa những tên thổ phỉ với nhau, cũng là quy luật sinh tồn, quy luật cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt tôm tép.
Nhưng hôm nay là con cá bé Hắc Phong Trại ăn tươi nuốt sống con cá lớn Lưu Sa Cốc, cá bé nuốt cá lớn.
Phải trả một cái giá rất đắt.
Trên cơ bản, gần năm trăm tên thổ phỉ của Hắc Phong Trại chẳng còn lại bao nhiêu, không quá một trăm người.
Lưu Sa Cốc thì còn thê thảm hơn, bị Hắc Phong Trại giết đến máu chảy thành sông, thổ phỉ kinh hãi.
Lưu Sa Cốc cách thành luỹ bị chiếm cứ năm trăm mét là một ngôi làng được xây dựng sâu trong sơn cốc, giờ phút này khắp nơi bốc khói mù mịt, mùi máu tươi khắp chốn, tiếng kêu la vô cùng thảm thiết.
Nơi này có nguồn nước, thiên địa linh khí cũng tràn đầy, hơn nữa vòng xoáy cát lún ở bên ngoài quả thật là một nơi rất tốt để tu luyện.
Nhưng hiện tại lại là một mớ hỗn độn.
Khi Dương Bách Xuyên bước tới một quảng trường bên trong sơn cốc, từ xa hắn đã trông thấy Chu điên dẫn theo người cầm đao trong tay diễu võ dương oai, lớn tiếng mắng mỏ uy hiếp hai ba trăm người đang ngồi xổm trên quảng trường.
Rất rõ ràng, đám người đang ngồi xổm trên quảng trường đó chính là thổ phỉ đã đầu hàng của Lưu Sa Cốc.
Dương Bách Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857457/chuong-2197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.