Tốc độ cưỡi Vân Hỏa Khuyển của Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân không phải chậm, phải biết rằng Vân Hỏa Khuyển có thể so với Xuất Khiếu cảnh, nhưng so với tốc độ Phân Thần cảnh của Viên Nhật Tân, thật sự không tính gì.
Hơn nữa ông ta còn trơ mắt nhìn cháu trai của mình bị đánh vỡ đầu, tốc độ dưới sự tức giận sao có thể chậm?
Chỉ trong chớp mắt Dương Bách Xuyên đã phát hiện Viên Nhật Tân đã xuất hiện cách mình 200 mét, hơn nữa lão già này dùng phi hành.
Nhớ rõ Trịnh Bân Bân từng nói, ở trong sa mạc có thể xuất hiện cơn lốc bất cứ lúc nào, không có người dám phi hành.
Hiện tại xem ra đối với cường giả Phân Thần cảnh, chuyện này không tính là gì.
Mắt thấy khoảng cách của Viên Nhật Tân càng ngày càng gần, Dương Bách Xuyên có chút hoảng loạn, liều mạng thúc giục Vân Hỏa Khuyển tăng tốc nhanh lên.
Hai đầu Vân Hỏa Khuyển là tinh linh châu Tây Sơn, hơn nữa còn là yêu thú cấp bậc ngũ chuyển, tốc độ không chậm, hóa thành một ngọn lửa biến mất phía chân trời sa mạc trong nháy mắt.
Sau mười phút chạy trốn, Viên Nhật Tân cách càng ngày càng gần.
Mặc dù lúc này Viên Nhật Tân vô cùng tức giận, nhưng cũng kinh ngạc, không ngờ hai tiểu tử này có thể khống chế tinh linh sa mạc Vân Hỏa Khuyển, thật sự không đơn giản.
Ban đầu Viên Nhật Tân không biết chuyện xảy ra giữa cháu trai của mình và tiểu tử Dương Bách Xuyên, nhưng vừa rồi ở cửa thành ông ta đã nghe được người ngoài nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857508/chuong-2162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.