Nó còn có thể so được với tốc độ Chỉ Xích Thiên Nhai Công Lưu Quang cảnh tầng thứ ba của hắn chắc?
Cho nên ưu thế của Huyết Lang theo Dương Bách Xuyên thấy cũng chỉ là có thể áp chế bốn người Trịnh Bân Bân, đối với hắn thì đều không phải chuyện gì.
Thấy Huyết Lang há cái miệng máu ra cắn xé về phía Trịnh Bân Bân, trong lòng Dương Bách Xuyên chợt động, xuất hiện ở bên cạnh Trịnh Bân Bân, nói một câu làm yên lòng bên tai nàng ta, lúc trượt xuống tiện tay đẩy Trịnh Bân Bân về phía sau, kiếm Đồ Long trong tay đã tích lũy chờ phát động từ lâu, đột nhiên một kiếm chém về phía Huyết Lang.
“Uỳnh.”
“Ư.”
Tiếng nặng nề vang lên, kèm theo đối là tiếng kêu thảm thiết của Huyết Lang.
Lại là bị một kiếm của Dương Bách Xuyên chém lên đầu, chém một cái tay của Huyết Lang xuống.
Con súc sinh này ăn đau, lập tức lùi sau, đôi mắt đỏ tươi dữ tợn nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên.
“Một con nghiệt súc thôi, xem tiểu gia không lột da sói của ngươi.” Dứt lời, hắn nói với Trịnh Bân Bân ở phía sau: “Ngươi đi chăm sóc Bạch huynh, ta mở đường cho chúng ta tiếp tục xông về phía trước, các ngươi theo sát ta.”
“Được.”
Lúc này đang ở trong hiểm cảnh, Trịnh Bân Bân hoảng hồn chưa ổn định vội vàng đáp tiếng, không nhiều lời, kêu gọi ba người Bạch Tiểu Sinh, rồi đi theo sau Dương Bách Xuyên đã xông về phía Huyết Lang.
…
“Ư.”
Có lẽ là cảm nhận được sự nguy hiểm của Dương Bách Xuyên, Huyết Lan lại rống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857535/chuong-2145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.