Dưới tình huống đó, nếu đổi thành bất cứ đội mạo hiểm nào đều sẽ bỏ ta ở lại để bảo toàn đoàn đội, nhưng lúc đó ngươi ra lệnh không được bỏ lại ta, thậm chí không tiếc chống lại Truy Phong, khách mạo hiểm nổi bật nhất lúc đó. Đội ngũ chia thành hai chi, kết quả mặc dù đội ngũ của chúng ta thiếu ngươi, nhưng bởi vì sự nghĩa khí của ngươi, mọi người đều đồng lòng vượt qua khó khăn.
Bây giờ nghĩ lại năm đó thật sự cảm thấy thổn thức, cũng nhờ như vậy mới có bốn huynh muội chúng ta, không phải ruột thịt nhưng lại hơn hẳn ruột thịt.”
Nghe đến đó, trong lòng của Dương Bách Xuyên như có dòng nước ấm chảy qua, hắn vốn là người trọng tình cảm, nghe thấy Trịnh Bân Bân xảy ra ý kiến tranh chấp với Hoa Liễu Tường chỉ vì một đội viên lâm thời mới quen biết chưa đầy hai ngày, nói nhất định phải đi tìm chính mình, trong lòng hắn rất cảm động.
“Không cần, ta ra rồi.” Dương Bách Xuyên lên tiếng.
“Bách Xuyên.”
“Dương huynh.”
Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường vui vẻ kêu to, hai người trừng to mắt nhìn Dương Bách Xuyên, phát hiện lúc này tu vi của Dương Bách Xuyên đã lên đến Xuất Khiếu hậu kỳ, vẻ mặt đầy sự khiếp sợ.
Dương Bách Xuyên mỉm cười nói: “Xin lỗi, để hai người lo lắng rồi, ta không may chạm phải trận pháp…” Dương Bách Xuyên giải thích qua chuyện linh tuyền trì, tất nhiên giản lược chuyện hồ yêu và củ sen linh khí, chỉ nói lấy được rất nhiều linh dược.
Còn chuyện tu vi, chỉ nói hắn cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857546/chuong-2138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.