Nhưng khoảnh khắc hồ yêu sắp đến, Dương Bách Xuyên bộc phát ra một dòng khí mạnh mẽ.
“Ầm đùng ~”
Mắt thường có thể nhìn thấy dòng khí nhộn nhạo lan ra, trực tiếp lan đến trên người hồ yêu.
“A ~”
Hồ yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết, né tránh lui về sau, thân thể yêu hồn của hắn ta hơi run lên.
Ngay sau đó, thân thể của Dương Bách Xuyên bay ra, sau đó hai mắt của Dương Bách Xuyên đỏ bừng, ngửa mặt lên trời thét dài: “Grào ~”
Đối với Dương Bách Xuyên, lúc này hắn có khổ không nói lên lời, khoảnh khắc nuốt vào bông sen, hắn liền biết muốn xong đời, còn không bị yêu hồ đánh chết, lúc này phải bị bông sen nổ tan xác chết.
Bông sen là hoa của củ sen linh khí, là tinh hoa thiên địa, ẩn chứa năng lượng linh khí vượt xa tưởng tượng của Dương Bách Xuyên. Ban đầu nghĩ cũng rất đơn giản, dưới tình huống khẩn trương không còn cách nào khác, hơn nữa Thiện Linh nhắc nhở, không hề nghĩ ngợi cắn nuốt bông sen.
Trong nháy mắt, năng lượng của bông sen nổ tung trong cơ thể.
Cực lớn đến nỗi vượt qua tưởng tượng.
Hắn vận chuyển Càn Khôn Quyết đến cực hạn, nhưng vẫn không thể tiêu hóa được lượng linh khí khổng lồ lúc này.
Đan điền trong cơ thể rậm rạp nặng nề rung động, tu vi trực tiếp đột phá Xuất Khiếu cảnh sơ kỳ lên Xuất Khiếu trung kỳ, lại còn cuồn cuộn không ngừng tăng lên.
Trong thời gian ngắn không thể tiêu hóa được lượng linh khí khổng lồ, nếu không cũng sẽ không xuất hiện cảm giác nổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857551/chuong-2135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.