“Quái lạ thật, một nơi nhỏ như vậy, sao lại không có gì được chứ?” Trịnh Bân Bân cau mày lẩm bẩm, đừng nói là Sa Hồ, mà ngay cả con chuột cũng không thấy.
“Liệu có nhầm chỗ không?” Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi.
“Không thể nào, tấm bản đồ này là bản đồ có cấp bậc phong ấn ở cung điện Phiêu Lưu, những thông tin ghi chép trên này đều được các tiền bối đời trước mạo hiểm, dùng máu để đổi lấy, tuyệt đối không sai chỗ được, hơn nữa vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy có một con Sa Hồ chạy ra từ mặt nước còn gì, vậy nên không sai được đâu.” Trịnh Bân Bân tin tưởng không nghi ngờ.
Dương Bách Xuyên nghe Trịnh Bân Bân nói như vậy, trong đầu hắn lóe lên một tia: “Có lẽ nào ở trong hồ nước không?”
Vừa dứt lời, bốn người Trịnh Bân Bân đều giật mình, hai mắt bọn họ sáng lên, khả năng cao là như vậy.
Bọn họ tìm quanh một vòng hồ nước cùng không thấy, chỗ khả nghi nhất bây giờ là cái hồ trước mặt, trên bản đồ chỉ ghi lại, hang hổ của Sa Hồ ở gần hồ nước, cũng không hề nói không thể nằm trong hồ!
“Nghe nhóc Xuyên nói như vậy, đúng thật là có khả năng.” Trịnh Bân Bân gật đầu nói.
“Chắc chắn là như vậy.” Hoa Liễu Tường cũng gật đầu đồng ý.
Chỉ có Bạch Tiểu Sinh là lắc đầu nói: “Ta cảm thấy không đúng lắm, nếu như hang ổ của Sa Hồ ở dưới nước, vậy thì Sa Hồ lao ra khỏi mặt nước vừa rồi thì giải thích thế nào?
Rõ ràng chúng ta nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857582/chuong-2115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.