Theo lời nói của người trung niên tự xưng là Ninh Vô Tận này, Dương Bách Xuyên nghe ra người này rất có khả năng là người chèo chống Kình Thiên Môn.
Bởi vì chỉ có chủ của một tông môn mới dám nói ra lời nói uy lực như thế.
Điểm này là nhận thức chung ở bất kỳ tông môn nào.
Bất kệ là trưởng lão hay là môn đồ đệ tử, bất kể là tu vi cao hay thấp đều phải lấy môn chủ của mỗi môn phái mỗi tông môn làm trụ cột.
Cũng chỉ có người chủ đứng đầu của một môn phái mới dám nói ra lời nói có uy lực của cả một môn phái như vậy.
Cho nên Dương Bách Xuyên cho rằng người này chính là môn chủ của Kình Thiên Môn, cộng thêm tu vi của đối phương cũng là cảnh giới Xuất Khiếu, điều này đã rất rõ ràng rồi.
Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Vô Tận nói: “Ngươi là môn chủ Kình Thiên Môn?”
“Đúng là bổn tọa, tiểu bối thật to gan, mấy trăm năm qua người chính là người đầu tiên dám vô duyên vô cớ giết người của Kình Thiên Môn, nói, ai phái ngươi đến, ngươi là đệ tử của ai?” Sắc mặt Ninh Vô Tận lạnh lùng nói chuyện, thật ra ông ta cũng không rõ tình hình thế nào.
Tu vi vẫn luôn trong bình cảnh kỳ đỉnh phong của Xuất Khiếu sơ kỳ, Ninh vô Tận muốn tiến thêm một bước nữa, muốn đột phá tu vi chỉ có thể bế quan quanh năm, hôm nay đang lúc bế quan thì bị mấy trưởng lão kêu gào ép buộc phải xuất quan.
Vừa xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857614/chuong-2085.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.