"Việc này..." Nguyên soái hơi do dự.
Dương Bách Xuyên nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không làm khó ngươi, ngươi chỉ cần dẫn ta đến đó là được."
Dường như nguyên soái thở phào nhẹ nhõm: "Vãn bối tuân lệnh."
Dứt lời hắn liền xoay người dẫn đường, Dương Bách Xuyên đi theo phía sau.
Cả thành Đại Tần rất lớn, đường xá trong thành ngang dọc đan xen, không biết thiên môn mà nguyên soái nhắc tới ở chỗ nào. Dương Bách Xuyên cũng không vội, dù sao vị nguyên soái này cũng chỉ có cảnh giới Nguyên Anh, nếu hắn thật sự giở trò thì anh có thể chế ngự ngay lập tức.
Bầu không khí hơi ngột ngạt, Dương Bách Xuyên bèn tìm đề tài gợi chuyện: "Ngươi... tên là gì?"
Kể ra thì anh rất tò mò về binh tướng quỷ tu của thành Đại Tần. Nếu đứng ở góc độ của người bình thường thì bọn họ đều là người triều Tần, à không, là quỷ triều Tần mới đúng...
"Vãn bối tên là Mông Điềm." Nguyên soái trả lời.
"Mông Điềm?" Dương Bách Xuyên há hốc miệng. Anh học ngành Lịch sử ở đại học, há lại không biết vị danh tướng lịch sử Mông Điềm này?
Hai anh em Mông Điềm và Mông Nghị một văn một võ, có công lớn trong việc Đại Tần thống nhất sáu nước chư hầu, có danh hiệu là dũng sĩ số một Trung Hoa. Hắn từng chỉ huy ba trăm nghìn đại quân chinh chiến Hung Nô, thu phục Hà Sáo... Hồi đi học Dương Bách Xuyên cực kỳ sùng bái Mông Điềm.
Trong lịch sử, hai anh em Mông Điềm, Mông Nghị bị Hồ Hợi và Triệu Cao hại chết, Mông Điềm uống thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857650/chuong-2060.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.