Khói bụi tan biến, Dương Bách Xuyên bình an vô sự xuất hiện ở vị trí cũ, chỉ có điều Lục Tuyết Hi không còn ở bên cạnh.
"Sao... sao có thể chứ?" Hồn Ngọa Ngưu trợn to mắt, vẻ mặt như gặp ma.
"Hì hì, chấp nhận đi, ta tiếp được ba chiêu rồi." Dương Bách Xuyên cười sang sảng. Anh nhìn biểu cảm của hồn Ngọa Ngưu mà mừng thầm trong lòng. Đương nhiên anh sẽ không nói cho nó biết mình mới mang theo Lục Tuyết Hi trốn vào trong không gian bình Càn Khôn, sau đó lại đi ra ngoài. Tuy nhiên, anh đã để Lục Tuyết Hi ở lại không gian bình Càn Khôn.
Đối mặt với hồn Ngọa Ngưu mạnh mẽ khó lường này, Dương Bách Xuyên cảm thấy để cho Lục Tuyết Hi ở lại không gian bình Càn Khôn thì an toàn hơn. Chẳng may hồn Ngọa Ngưu không giữ lời, tấn công anh thì một người vẫn tốt hơn hai người khiến anh phân tâm.
Lúc nãy, sau khi cảm nhận được sức mạnh của hồn Ngọa Ngưu, Dương Bách Xuyên không định lấy cứng chọi cứng với nó, mà trốn vào trong không gian bình Càn Khôn.
Dù sao nó cũng nói là chỉ cần anh tiếp được ba chiêu thần thông thần hồn thì sẽ cho anh qua ải.
Mặc dù anh trốn đi, nhưng cũng coi như đã phá giải đòn tấn công của hồn Ngọa Ngưu.
"Ngươi... ngươi ngươi... sao ngươi có thể làm được?" Lúc này hồn Ngọa Ngưu cảm thấy đầu óc không đủ dùng, trên mặt lộ rõ vẻ khó tin.
"Ngươi không cần quan tâm tại sao ta làm được. Dù sao ngươi cũng đã tung ra ba chiêu thần thông thần hồn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857660/chuong-2054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.