Hai người khác nghe thấy lão giả nói vậy, chuẩn bị tung ra chiêu thức át chủ bài.
Ngay sau đó trong tay bọn họ xuất hiện một lá bùa.
Dương Bách Xuyên nhìn ra được, phù chú trong tay ba người bọn họ chính là phù chú được chính tay cấp bậc Nguyên Anh luyện chế, nói thầm: “Có nên cứu người phụ nữ này không? Cô ta không chống lại được phù chú của ba người này.”
Trong lòng vừa nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên nghe thấy âm thanh hét lớn của người phụ nữ kia: “Bà đây liều mạng với bọn mày.” Dứt lời, chỉ nghe người phụ nữ nói: “Thiên Địa m Dương, Điên Đảo Càn Khôn.”
Dương Bách Xuyên nghe thấy câu này, trong lòng chấn động mạnh, anh quá quen thuộc câu pháp chú này, quá có ấn tượng.
Ngay lập tức sắc mặt của Dương Bách Xuyên biến đổi, tuôn ra câu chửi tục: “ĐM, bạn học Ngụy công công.”
Mới đầu Dương Bách Xuyên không nhận ra được người phụ nữ giữa sân là Ngụy công công, bởi vì khác biệt quá lớn.
Chỉ đến khi câu pháp chú ‘Thiên Địa m Dương, Điên Đảo Càn Khôn tuôn ra, anh mới xác định đó là Ngụy Nhân.
Bởi vì câu pháp chú này là do anh truyền thụ lại chi Ngụy Nhân, là truyền thừa của sư phụ, có một không hai trên Địa Cầu, năm đó anh còn nói đó là Quỳ Hoa Bảo Điển bản tu chân.
Nghĩ lại âm thanh bén nhọn lúc trước, còn không phải là âm thanh của Ngụy Nhân sao?
Lúc này Ngụy Nhân và ba Kim Đan đều liều mạng, nhưng Dương Bách Xuyên lại rất rõ phù chú trong tay ba tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857679/chuong-2042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.