Dương Bách Xuyên không hề có chút lòng thương hại nào, trực tiếp xoá sổ đám người đó. Không phải do anh tàn nhẫn mà là trên con đường trưởng thành cho tới tận bây giờ, anh đã phải nếm trải rất nhiều khó khăn, hiểu rằng nếu mềm lòng nhân từ, đến cuối cùng người bị thương vẫn sẽ là mình, đặc biệt là sau khi Liễu Linh Linh ngã xuống, đạo tâm của anh càng trở nên vững vàng như đá, sẽ không bao giờ mềm lòng nương tay.
Suy cho cùng, con đường tu chân cũng giống như lời sư phụ đã nói, là một con đường cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh là vua.
Anh không chớp mắt gi ết chết những người này, thứ nhất là vì cảm thấy cực kỳ thất vọng và tức giận với đám sói mắt trắng đó, thứ hai là muốn răn đe và cảnh cáo đối với nhiều thế lực do Côn Luân dẫn đầu.
Mặc dù Côn Luân Thiếu Lâm chỉ đứng ở bên cạnh những người này thôi, nhưng Dương Bách Xuyên lại thừa biết là trong lòng bọn họ cũng từng dao động rồi.
Cũng may mấy người đứng đầu Côn Luân vẫn biết ơn, chỉ đứng ở bên cạnh, lòng Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy được an ủi phần nào.
Nhưng mà vẫn cần phải có cảnh cáo, đợi đến khi anh rời đi, anh sẽ dẫn theo tất cả những người này. Nếu đã đến Sơn Hải Giới rồi, anh cũng không thể mặc kệ những người này được, nên anh cần bọn họ biết nghe lời, như vậy thì sẽ giảm bớt một chút rắc rối.
Mặt khác, nếu sau này rời khỏi trái đất, người của mấy tông môn này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857693/chuong-2033.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.