Thấy Liễu Linh Linh chửi mắng một cách mất kiểm soát, những giọt nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt đỏ hoe của cô, Dương Bách Xuyên vẫn đi về phía trước, anh nhìn chằm chằm cô rồi chậm rãi nói: “Tốt nghiệp năm đó, có một người con gái tỏ tình với một nam sinh, nhưng khi ấy, anh ta không có gì cả, nhân phẩm thấp kém từ trong xương, anh ta luôn cho rằng mình không xứng với xuất thân gia thế hiển hách của cô gái, đối mặt với lời tỏ tình của cô gái, anh ta chỉ có thể làm như không hiểu.
Sau này, người con gái ấy ra nước ngoài du học, vừa đi đã rất nhiều năm, sau khi xuất ngoại, hai người cũng chưa từng liên lạc với nhau, nhưng anh ta biết, cô gái ấy vẫn luôn chú ý tới mình thông qua bạn bè…
Mãi tới một ngày, cô gái ấy gặp nạn ở nơi đất khách quê người, nam sinh đó tới cứu cô ấy…sau khi về nước, anh ta chuẩn bị tỏ tình với cô gái, nhưng là trời lại không theo ý người, gia đình của cô ấy xảy ra biến cố lớn, mái tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, tính tình cũng thay đổi, thờ ơ với tất cả mọi người, anh ta vẫn chưa nói với cô ấy những lời từ sâu trong trái tim mình.
Bây giờ nghĩ lại, cậu bé đó quá nhát gan, không biết trân trọng, bọn họ là bạn học cùng trường, đã từng có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau... lẽ ra họ nên ở bên nhau mới đúng.
Lần này, anh sẽ không buông tay em, người mà anh yêu.” Dương Bách Xuyên bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857716/chuong-2019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.