Dứt lời, cách đó trăm thước có bốn bóng người xuất hiện.
Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn, sắc mặt anh trầm xuống, quả nhiên là Đại Tôn thoát ra từ trong quan tài đen kịt ở núi La Phù Sơn Hải Giới, không đoạt được xác của anh liền chạy mất, có điều lúc này, rõ ràng là Đại Tôn đã đoạt xác một gã thanh niên, nhưng gương mặt lại không hề khác với năm đó, hơi thở cũng giống nhau.
Vẻ ngoài của tu chân giả có thể thay đổi nhưng hơi thở thì không.
Anh chắc chắn đây là ma đầu Đại Tôn.
Thật đúng là oan gia tề tụ.
Mà lúc này, bên cạnh ma đầu Đại Tôn còn có một gã trung niên mắt một mí, có lẽ gã ta chính là đại đệ tử của ma đầu Đại Tôn – Cung Hoan, là người đã đánh gãy cánh tay của ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên, gã ta còn là hung thủ gi ết chết cậu. Người này có tu vi Kim Đan sơ kỳ, có vẻ như đã vượt qua Kim Đan thiên kiếp.
Trong lòng Dương Bách Xuyên, Cung Hoan nhất định phải chết.
Hai người kia không phải ai khác, chính là nhị đồ đệ Vương Tông Nhân và Liễu Linh Linh với mái tóc trắng, trên người bọn họ vết thương chồng chất, tu vi đang trong trạng thái bị phong ấn.
“Sư phụ ~” Vương Tông Nhân xấu hổ, giống như lần thứ hai bị người ta bắt nên thấy hổ thẹn, ở thành Yêu Quang – Sơn Hải Giới, anh bị bắt một lần suýt chút nữa đã trở thành yêu nô, lần này ở Trái Đất mà vẫn bị người ta bắt, Vương Tông Nhân cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857720/chuong-2017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.