Vì vây Dương Bách Xuyên chuẩn bị nói rõ ràng với Lữ Xuân Thu, anh sẽ không nảy sinh xung đột lợi ích với anh ta, anh chỉ muốn Vân Môn Trái Đất bình an, không có ý đồ với Thần Mộ Viên.
Nghĩ tới đây Dương Bách Xuyên nhìn Lữ Xuân Thu lắc đầu nói: "Không không không, giữa tôi và tiền bối không có cùng một mục tiêu."
Đáng lẽ Lữ Xuân Thu cũng định lùi một bước, hợp tác vớ Dương Bách Xuyên, hay nói cách khác là thế lực sau lưng Dương Bách Xuyên, nhưng nghe Dương Bách Xuyên nói vậy anh ta còn tưởng rằng Dương Bách Xuyên đại diện thế lực muốn một mình nuốt trọn bảo tàng Thần Mộ Viên, sắc mặt của anh ta lập tức u ám: "Có phải các người tham lam quá rồi không? Nói thật cho cậu biết, nếu không có lão phu thì cho dù thế lực sau lưng thằng nhóc cậu có lớn hơn nữa, cuối cùng tu vi thông huyền cũng đừng hòng tìm được chỗ của mộ viên."
Dương Bách Xuyên nghe Lữ Xuân Thu nói thế thì biết anh ta đã hiểu lầm, anh cười khổ nói: "Tiền bối anh nghĩ nhiều rồi, ý của tôi là tôi không có một chút hứng thú nào với Thần Mộ Viên."
Dương Bách Xuyên nói tới đây thì dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Kỳ thật lúc trước tôi nói định cư lâu dài ở Trái Đất chỉ là nói mà thôi, đợi sau khi tôi khôi phục tu vi thì sẽ dẫn tất cả đệ tử từ Trúc Cơ trở lên của Vân Môn đến Sơn Hải Giới, bao gồm võ cổ giả, chỉ cần tu vi đột phá Hư Cảnh thì tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857758/chuong-1990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.