“Được…Được ~” Nguyên Tuyệt lau mồ hôi lạnh, vội vàng ngồi lại chỗ ngồi của mình, ánh mắt nhìn về phía mẹ của Ninh Kha, trong lòng hận chết bà ta.
Mẹ Ninh Kha bị Nguyên Tuyệt nhìn như vậy thì hoảng sợ, bà biết chuyện lần này không xong rồi.
Nhưng sau khi nhìn con gái và Dương Bách Xuyên ở trong dân, mẹ của Ninh Kha lại tích cực hẳn lên.
Ngay lúc này, Vương Tông Nhân lại gần nói: “Sư phụ, vừa nãy con ra ngoài, phát hiện bên ngoài tập trung rất nhiều võ giả cổ, làm sao bây giờ?”
Dương Bách Xuyên ngẩn người, sau đó anh cười nói: “Mời vào thôi, người đến từ các thế lực đã không nhẫn nại được nữa rồi.”
“Vâng thưa sư phụ, con lập tức đi mời bọn họ vào.” Vương Tông Nhân gật đầu rồi bay vọt vào không trung.
Sau đó, Vương Tông Nhân chậm rãi mở lời, giọng anh vang vọng như tiếng chuông lớn: “Các vị đồng đạo võ cổ giới, chủ nhà có lời mờ, Vân Môn dâng trà nước, hy vọng trong mười hơi thở các vị sẽ vào Vân Môn dùng trà, chớ trốn bên ngoài xem náo nhiệt, tránh khỏi cảm lạnh.”
Nghe được Vương Tông Nhân hô to, Dương Bách Xuyên xuýt chút nữa đã cười ra tiếng, anh lẩm bẩm: “Thằng nhóc thối này đúng là nói chuyện.”
Mặc dù lời của đệ tử mình chẳng ra ngô ra khoai gì, thậm chí nghe còn có chút lạc điệu.
Nhưng nghĩ lại thì đúng là thích hợp, lời nói cũng không mất đi lễ tiết, hơn nữa còn rất phù hợp với hoàn cảnh.
Nhất là câu ‘Trong mười hơi thở’ càng chấm phá, tuy có nguy hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857787/chuong-1962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.