Dùng ý nghĩ điều khiển linh khí, hay nói chính xác hơn là điều khiển vảy rồng chiến đấu, lúc này cảm giác của Dương Bách Xuyên chỉ có một chữ: sướng!
Ý nghĩ đến đâu, vảy rồng đến đó.
Lúc trước Thiên Tuyệt ra lệnh cho ba võ cổ giả Tiên Thiên tầng năm đối phó với Dương Bách Xuyên, anh chỉ cần dùng ý nghĩ điều khiển vảy rồng là có thể làm cho ba cao thủ Tiên Thiên tầng năm bị thương nặng.
Thật ra anh hoàn toàn có thể g iết chết ba người họ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng anh không làm thế.
Sư phụ Vân Thiên Tà từng nhắc nhở anh giết chóc quá nhiều kiểu gì cũng ảnh hưởng tới tâm cảnh sau này.
Vả lại nơi này là Võ Đang, nói cho cùng thì anh đến Võ Đang để tìm đồng minh, tuy Thiên Tuyệt sỉ nhục anh nhưng cũng không phải thù sâu oán nặng.
Ba Tiên Thiên tầng năm cũng chỉ nghe lệnh Thiên Tuyệt, không có thù hận gì.
Vì thế Dương Bách Xuyên chỉ điều khiển vảy rồng đâm vào đôi chân của ba người bọn họ chứ không lấy mạng.
Dù vậy vẫn khiến ba cao thủ Tiên Thiên tầng năm sợ vỡ mật, ai nấy đều ngã sõng soài trên đất với vẻ mặt hoảng sợ.
Thậm chí ba người họ còn không nhìn thấy Dương Bách Xuyên dùng ám khí gì làm mình bị thương, chỉ thấy trong cơ thể anh lóe lên một tia sáng vàng, sau đó chân mình đau nhói, ngã lăn ra đất.
Sau khi Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói với Thiên Tuyệt câu "ông mà nhúc nhích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/858858/chuong-1037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.