Nghe thấy Dương Bách Xuyên hỏi, sắc mặt của đạo trưởng Phương và Võ Kiếm cứng đờ, hai người liếc nhìn nhau, sắc mặt đều không đẹp.
Trong lòng Dương Bách Xuyên rơi lộp bộp, vội vàng hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không?”
Hít sâu một hơi, đạo trưởng Phương nói: “Bên chỗ Cố Đô đã xảy ra chuyện.”
“Cái gì? Tại sao lại xảy ra chuyện, là San San? Hay đám người Thiết Đản?” m thanh của Dương Bách Xuyên tăng cao, toàn thân căng chặt, trong lúc vô tình đã phóng thích uy áp Trúc Cơ kỳ ra.
Võ Kiếm đứng bên người còn chưa tu chân, vẫn là võ cổ giả, không thừa nhận nổi, trực tiếp ngồi quỳ xuống đất dưới uy áp của Dương Bách Xuyên. Sắc mặt của đạo trưởng Phương cũng trắng bệch, vội vàng nói: “Tiểu thư không sao.”
Người của Vân Môn đều biết Dương San San là mạng sống của Dương Bách Xuyên, vì vậy vội vàng nói Dương San San không sao.
Trước tiên phải làm dịu cơn tức giận của Dương Bách Xuyên đã.
Khí thế phát ra trên người anh thật sự muốn mạng.
Không thấy Võ Kiếm đã ngồi bệt xuống đất sao?
Không biết tu vi hiện tại của môn chủ là gì, quá kh ủng bố.
Đạo trưởng Phương nghĩ thầm trong lòng.
Ông ta cũng miễn cưỡng lắm mới chống đỡ nổi trước khí thế của Dương Bách Xuyên.
Dương Bách Xuyên cũng phát hiện chính mình khẩn trương làm đồ đệ và đạo trưởng Phương thừa nhận áp lực, vội vàng thu hồi hơi thở trên người.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, đạo trưởng Phương mới nói: “Tầm khoảng nửa tháng trước, lúc tiểu thư được nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/858934/chuong-986.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.