Trong lúc chờ đợi, Dương Bách Xuyên nghĩ xem khắc gì cho đẹp.
Anh nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có tượng phật Quan m hoặc là vòng tay, nhẫn...
Mấy thứ này đều là kiểu dáng bình thường, không có gì mới mẻ.
Dương Bách Xuyên đảo mắt, đã nghĩ ra một cách, đó là hỏi sư phụ Vân Thiên Tà.
Tu Chân Giới mênh mông vô tận, sư phụ hiểu nhiều biết rộng, không biết đồ trang sức ở Tu Chân Giới thế nào, chắc là trên trái đất không có nhỉ?
"Sư phụ có đó không?" Bây giờ Dương Bách Xuyên rất cẩn thận dè dặt khi tìm sư phụ. Anh biết sư phụ là trạng thái tàn hồn, bất kể sư phụ nói chuyện với anh hay giúp anh giải quyết kẻ địch đều tiêu hao sức mạnh thần hồn.
Nếu quá nghiêm trọng sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu. Hơn nữa, sư phụ cũng cảnh cáo anh bớt chọc vào kẻ địch mạnh, chăm chỉ tu luyện. Mỗi lần giúp anh sư phụ đều bị thương, tốt nhất là Dương Bách Xuyên đừng làm phiền ông.
Cho nên Dương Bách Xuyên không đoán được sư phụ có ra hay không.
Ông lão này rất có cá tính, có ra hay không phải xem tâm trạng.
Sau khi gọi xong, Dương Bách Xuyên chờ đợi.
Qua bốn năm giây không thấy động tĩnh gì, Dương Bách Xuyên không cam lòng lại gọi tiếp: "Lão già chết tiệt ra đây cho con hỏi chuyện có được không?"
Anh gọi sư phụ là lão già, lão già chết tiệt riết thành quen.
Dương Bách Xuyên cũng biết chiêu này hữu hiệu nhất.
Quả nhiên giọng nói mất kiên nhẫn của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/858987/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.