Giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà tràn đầy khinh thường và tức giận, như thể Dương Bách Xuyên làm ông quá mất mặt.
Dương Bách Xuyên mắt chữ A mồm chữ O nghe sư phụ Vân Thiên Tà mắng một tràng, tâm cảnh dần rộng mở sáng sủa.
Đúng như sư phụ nói, hiện tại anh không còn là người bình thường, ngoại trừ lạm sát người vô tội, làm chuyện ác, trên đời này còn có chuyện gì anh không thể làm?
Chỉ cần lòng dạ không xấu thì làm gì cũng được.
Cho tới nay anh vẫn chưa thoát khỏi lối tư duy theo quy tắc của người thường.
Vì vậy tầm nhìn và tâm cảnh vẫn còn hạn chế là chuyện bình thường.
Có năng lực thì tại sao phải để bản thân đau khổ chứ?
Mình thích u Dương Ngọc Thanh, sao lại không theo đuổi cô ấy? Vì sao phải buông tay trao cô ấy cho người khác, tự chuốc buồn phiền?
Sư phụ nói rất đúng, đàn bà là tử huyệt của anh. Nhưng anh khác vị sư huynh trong miệng sư phụ, anh không vui đùa mà thật lòng thích mỗi người phụ nữ bên cạnh mình.
Vì thế đây là nhược điểm của anh, một nhược điểm trí mạng.
Bây giờ anh phải lấp ngay tử huyệt này.
"Lão già ơi, con nghĩ kỹ rồi, con muốn làm bá vương, không làm quân tử."
Dương Bách Xuyên nói một câu trong lòng, sau đó nở nụ cười.
Tự dưng anh cảm thấy đầu óc mình rất tỉnh táo, tâm cảnh đột nhiên rộng mở, dường như cảnh giới Luyện Khí kỳ tầng chín phát ra một tiếng "rắc" nứt vỡ.
Đây là đột phá một lần trong cảnh giới, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859020/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.