"Bao hết cũng là cùng đường hết lối thôi sư phụ ạ. Con nói cho người nè, người không biết đâu, chắc chắn là mười năm rồi Đại trưởng lão không tắm rửa. Ban đầu con dẫn ông ấy đến hồ tắm, nào ngờ ông ấy vừa bước vào cả hồ nước đã đen sì. Sau đó tất cả mọi người đều nhảy ra ngoài, chỉ trỏ Đại trưởng lão.
Đại trưởng lão chê bọn họ ồn ào, mà con cũng sợ những người đó kích thích Đại trưởng lão. Sau đó con bàn bạc với giám đốc, bao cả trung tâm luôn. Đây chẳng phải là bất đắc dĩ sao?" Độc Cô Hối nhăn nhó giải thích.
Dương Bách Xuyên nghe anh ấy giải thích, trong đầu xuất hiện hình ảnh Tửu Tiên lão đầu người bám đầy ghét bước vào hồ tắm, sau đó nước hồ tắm lập tức biến thành màu đen. Chính anh cũng không chịu được nổi da gà.
Nghĩ vậy anh cũng nguôi giận, nói với Độc Cô Hối: "Đi thanh toán đi."
Nói xong anh định đưa chiếc cặp táp trong tay cho Độc Cô Hối, nhưng không ngờ ở đầu cầu thang xuất hiện mấy người. Người dẫn đầu là một tên trọc đeo kính, bảy tám gã đô con đi theo phía sau, trông cực kỳ khí thế. Hắn nói từ xa: "Nhóc con, có phải cậu nên thanh toán rồi không?"
Độc Cô Hối trợn mắt đáp: "Chẳng phải đã nói là lát nữa sẽ thanh toán sao? Mẹ kiếp, tôi đang ở đây, các người còn sợ tôi chạy ư?"
"Hừ hừ, cậu nói với giám đốc chúng tôi là nửa tiếng, bây giờ đã quá thời gian rồi, tôi đến đòi thanh toán không sai chứ? Thằng nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859031/chuong-923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.