Lúc nãy anh không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ bắt đầu nghĩ miên man rồi đó!
Dương Bách Xuyên nhìn cô gái xinh đẹp trên giường, sao anh có thể không nghĩ miên man cho được.
Không ngờ Lâm Hoan lại ở trong phòng.
Nghĩ lại thì thấy cũng đúng, lần nào đến cô ấy cũng ở phòng mình.
Lúc này anh đã ném mọi lo lắng phiền não lên chín tầng mây, chỉ muốn "yêu thương" Lâm Hoan thỏa thích.
Dương Bách Xuyên cảm thấy mắc nợ mấy người phụ nữ của mình.
Có lẽ Dương Bách Xuyên mở cửa đã đánh thức Lâm Hoan đang chìm trong giấc mộng. Sau khi tu chân, các giác quan rất nhạy bén, cô lập tức phát hiện ra có người vào phòng.
"Ai thế?" Lâm Hoan bỗng bật dậy, tiện tay bật đèn.
Sau đó cô nhìn thấy người đàn ông khiến mình lo lắng xuất hiện trong tầm mắt.
"Hoan ơi!" Dương Bách Xuyên khẽ nở nụ cười, đi đến bên giường.
Mắt Lâm Hoan đỏ hoe. Hơn nửa tháng không gặp, cô rất nhớ anh.
Cô bất chợt đứng dậy nhào tới Dương Bách Xuyên.
"Hoan à..."
Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong, đôi môi đỏ mọng nóng hừng hực của Lâm Hoan đã dán tới. Cô nói: "Đừng nói gì cả, hôn em đi!"
Đôi trai gái đã lâu không gặp nhau tựa như củi khô bốc lửa.
Thoáng cái quần áo đã quăng đầy đất, âm thanh nóng bỏng vang lên từng hồi.
Một lúc sau, Lâm Hoan giơ chân tắt đèn ngủ.
Sau khi không gian chìm vào bóng tối, hai người mây mưa...
...
Sáng sớm hôm sau, Dương Bách Xuyên chuẩn bị rời giường, dịch Lâm Hoan quấn lấy mình như bạch tuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859062/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.