Ngô Nam hơi thấp thỏm nói: “Cứ điểm cuối cùng chỉ có thể xác định cụ thể ở thành Mộ Tuyết khu Tây Tạng, nhưng không tra được ở địa điểm nào.”
“Suốt mười năm mà đến bây giờ ông vẫn chưa tra được? Chức Phó Đàm chủ này của ông ăn cái gì thế? Có biết văn phòng số 1 truyền đến tin tức đã rất không đầy đủ rồi, thời gian mười năm đã hao tốn một lượng lớn nhân lực và vật lực cho khu Tây Tạng để điều tra tổ chức Xương Hoa, cho dù phải đào ba thước đất cũng có thể tìm ra chứ? Hiện tại tôi rất nghi ngờ năng lực chỉ huy Thần Long Đàm của ông đấy.” Nói xong, cuối cùng Hạ Lộ lại giả trang ra giọng nói già nua tràn ngập ý lạnh.
Mà Ngô Nam lại cảm giác được nhiệt độ cả sảnh lớn đều giảm xuống âm ba mươi độ, cả người ông ta chấn động, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống nói: “Thuộc hạ làm việc bất tài, xin Đàm chủ trách phạt.”
Hạ Lộ lạnh lùng nói: “Ông đích thật là làm việc bất tài, những năm gần đây tôi đã giao toàn quyền của Thần Long Đàm cho ông, không có chỉ tay năm ngón với ông bất cứ chuyện gì, nhưng còn ông thì sao?
Mấy năm nay đầu óc chỉ chú ý vào quyền lợi, ngay cả tôi cũng trở thành một vũ khí hạt nhân dùng để uy hiếp các tông môn cổ xưa, ông lợi dụng điểm này của tôi tôi không quan tâm, chỉ cần đối tốt với Thần Long Đàm đối tốt với Trung Quốc, tôi không sao cả, có thể bị ông lợi dụng cũng chứng tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859097/chuong-881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.