Sau khi Nguyên Thần Tử và đạo trưởng Trường Linh rời đi hơn mười phút, trong dòng sông chỗ một đám rong gần bờ đột nhiên nổi bong bóng nước.
Ùm! Sau đó, một người ngoi ra khỏi mặt nước.
Người này chính là Địa Tâm lão tổ. Để thoát khỏi sự truy kích của báo đen, ông ta đã trốn xuống nước, như vậy thì có thể che giấu hơi thở trên người mình.
Lần này Địa Tâm lão tổ nhân lúc hỗn loạn cuỗm mất linh chi nghìn năm từ tay hai con báo đen và bốn Đại Tiên Thiên, ông ta vô cùng đắc ý.
Nhiều cao thủ như vậy đều không chiếm được, vậy mà ông ta lại lấy được linh chi nghìn năm, sao có thể không kiêu ngạo.
Sau khi ra khỏi mặt nước, ngoài kiêu ngạo ra, Địa Tâm lão tổ còn phải suy nghĩ vấn đề thoát thân. Ông ta cân nhắc một lượt, hình như mình không trốn đi đâu được.
Trên người chỉ có hai tấm bùa, ông ta đã dùng hết. Nếu lại chạm mặt hai con báo thì ông ta không có lòng tin mình có thể cắt đuôi chúng lần nữa.
Địa Tâm lão tổ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cách là nhanh chóng ra khỏi sơn cốc, trở lại thế giới bên ngoài.
Dù sao ông ta cũng thoát khỏi hai con báo rồi, phía sau không còn mối đe dọa lớn, bây giờ nhanh chóng đến cửa ra mới là sự lựa chọn đúng đắn.
Địa Tâm ngắm chuẩn phương hướng, chạy như bay về phía lối ra.
Nhưng ông ta mới đi được một đoạn, trong rừng sâu cách mấy trăm mét phía sau bỗng vang lên tiếng gào thét rung trời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859124/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.