Nó có thể nhảy xa mười mấy mét, cao 3 mét, thật sự khủng bố.
Dương Bách Xuyên vừa ngây người nó đã nhảy đến đỉnh đầu anh.
“Tao không tin không đánh chết được một con súc sinh như mày ~” Sau khi nói xong, lại ngưng tụ chân khí lần thứ hai, tung ra một chưởng: “Chưởng Khai Thiên ~”
“Ầm ~”
Chân khí của Dương Bách Xuyên hóa thành chưởng, tổng cộng ba chưởng, chưởng sau lợi hại hơn chưởng trước, chưởng Khai Thiên là chưởng thứ hai,
Không ngờ chưởng thứ hai này vừa lao đi, lại cảm giác được yêu khí cường đại tản ra từ trên người con gấu chí, lực lượng của nó cũng tăng lên.
Lần này chưởng Khai Thiên không đánh trúng gấu chó khi nó nhảy lên trên không trung, chỉ sau một tiếng gầm, chưởng Khai Thiên đã hóa thành vô hình. Gấu chó lấy tốc độ nhanh như chớp xông đến, trực tiếp đập vào trên đầu Dương Bách Xuyên.
Lần này Dương Bách Xuyên bị dọa chết khiếp.
Cũng may có Hạ Lộ đứng sau ra tay.
Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên.
“Leng keng ~”
Khóe mắt liếc thấy tia lửa văng khắp nơi.
“Grào ~”
Gấu chó ăn đau, gào lên, thân thể khổng lồ không tự chủ được nghiêng sang một bên.
Lúc này Dương Bách Xuyên mới nhìn thấy, không biết từ lúc nào trên tay của Hạ Lộ xuất hiện một thanh kiếm mềm, đứng sóng vai với anh.
Gấu chó đứng chổng ngược cách 3 mét, lông tóc không hao tổn gì, nhìn chằm chằm hai chân. Chân trước của nó có một vết thương đang chảy máu, nhưng nhìn qua chỉ rách da,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859178/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.