Sau khi Bách Sơn nói xong, đạo trưởng Trường Linh mở miệng nói: “Sương mù sẽ tan hết trong vòng mười phút nữa, chúng ta cần phải dùng tốc độ nhanh nhất để đi xuyên qua trong thời gian đó. Sau khi sương mù tan đi sẽ lộ ra một con đường hang đá, tầm hai km.
Ở trong hang đá có rắn độc kiến độc, là những sinh vật độc sinh trưởng trong khí độc, vết thương bị cắn phải sẽ không trí mạnh, nhưng lại cực kỳ ngứa. Thời gian dài thân thể sẽ chết lặng, hành động sẽ dần dần chậm xuống, lúc đó sẽ bị rất nhiều côn trùng độc tấn công.
Vì vậy đợi lúc nữa mọi người phải tự dùng bản lĩnh của mình đi qua hai km đường đá, các vị đồng đạo hãy chuẩn bị sẵn sàng.
Hơn nữa lúc bay vọt lên đừng vượt qua 3 mét, khí độc vẫn tồn tại trên 3 mét, hít vào một ngụm sẽ làm thần trí hỗn loạn, còn nguy hiểm hơn bị côn trùng độc cắn.”
Đạo trưởng Trường Linh nhìn sương mù phía trước, không dặn dò nữa, hình như ông ta đang tính toán thời gian sương mù biến mất.
Đột nhiên nghe thấy Trường Linh nói: “Sương mù bắt đầu tan, các vị, đi.”
Gào lên, thân thể Trường Linh hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt nhanh vào trong sương mù.
Dương Bách Xuyên nhìn thấy sương mù thật sự đang dần tan biến, lộ ra con đường đá màu than chì phía trước, phóng tầm mắt tất cả đều là cục đá, ngay cả một ngọn cỏ dại cũng không thấy, vô cùng quỷ dị.
Địa thế núi chênh vênh 45 độ, kéo dài về phía trước vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859196/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.