Quả nhiên, đợi Hạ Lộ nói xong, đạo trưởng Bách Sơn của Võ Đang bèn tiến lên một bước, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, gằn từng chữ: "Dương tiểu hữu, Võ Đang bọn ta xuống núi lần này quả thật vì thông tin nói thế giới bình thường có đan Bồi Nguyên hiện thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, trên dưới tông môn vô cùng quan tâm chuyện này, cũng xin đạo hữu hãy thành thật trả lời là có chuyện đan Bồi Nguyên không? Nếu có thì đạo hữu đã lấy được từ đâu?"
Nghe thấy lời Bách Sơn coi như có lễ, lòng Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ xem không biết có nên nói thật không.
Sau hồi suy nghĩ, Dương Bách Xuyên quyết định vẫn nói thật. Dù sao phương thuốc lưu truyền về đan Bồi Nguyên trong tay mình cũng không phải võ đạo, còn nói xong rồi Bách Sơn có tin không, đây sẽ không phải chuyện anh quyết định được.
Nếu anh đã nói thật rồi ông ta vẫn không tin mà vẫn muốn gây khó dễ, Dương Bách Xuyên bèn nghĩ thầm: "mình không hề phải trái hồng mềm, cùng lắm thì liều mạng thôi".
Dưới ánh nhìn gấp gáp của Bách Sơn, Dương Bách Xuyên chậm rãi mở miệng trả lời: "Tôi nói thật thế này, trong tay tôi quả là có phương thuốc lưu truyền điều chế đan Bồi Nguyên, nhưng tuyệt đối không phải từ phía Võ Đang các vị. Mấy tháng trước, tôi đã phát hiện được một bộ hài cốt ở nơi núi sâu. Đó là phần còn sót lại của một người tên Tư Không Nguyên, trong còn vật truyền lại, chính là đan Bồi Nguyên..."
Lúc anh nói đến đây, sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859224/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.