Giờ khắc này ánh mắt Dương Bách Xuyên cũng thấy được, thế nhưng trong lòng cũng đột nhiên nhảy dựng lên, trong đầu nghĩ đến hai chữ ---- Tiên Thiên.
Hiển nhiên, người Diệp Tái Thiên có thể cầu cứu nhất định là cường giả cấp bậc Tiên Thiên, hay là nói đây là chỗ dựa vững chắc sau lưng nhà họ Diệp.
Người này nói một tiếng ‘Dừng tay’ đã vang vọng khắp hiện trường, trong giọng nói mang theo âm hưởng cường đại, hơn nữa ông ấy còn bay từ đỉnh núi xuống, Ám Kình tầng chín đại viên mãn cũng bay không nổi như thế.
Ông ta tất nhiên là cường giả cấp bậc Tiên Thiên.
Hai chữ dừng tay này tràn ngập ý cảnh cáo.
Dương Bách Xuyên biết mình đánh ra một chưởng này đã đắc tội một cường giả Tiên Thiên rồi.
Nhưng hai nhà Diệp Mã là kẻ thù của riêng anh. Cho dù hôm nay buông tha, chẳng lẽ mình có thể bấp chấp hiềm khích trước kia của họ, chính mình còn phải cảm ơn buông tha cho bọn họ sao?
Rõ ràng là không thể?
Nói đến cường giả Tiên Thiên, anh cũng không phải e ngại đến mức gọi ông nội.
Cho nên một chưởng này, Dương Bách Xuyên cũng không dừng lại mà vẫn đánh tiếp.
“Ầm ầm~”
“Phốc phốc phốc ~a...”
Một chưởng đánh ra, Túc lão của hai nhà Diệp Mã và Diệp Tái Thiên đều hộc máu bay ngược ra ngoài, đồng thời rơi ra ngoài mười thước.
Sau đó, trong nháy mắt, ba người Túc lão và Diệp Tái Thiên đã mất mạng.
Chỉ có nhà họ Diệp miệng nôn ra máu, co giật trên mặt đất, mắt thấy cũng là bộ dáng sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859231/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.