Sau khi nhìn thấy tình hình bên trong lò luyện đan thông qua linh thức, Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm rồi nở nụ cười.
"Cảm ơn lão già nhé! Nếu không có người nhắc nhở thì lò đan Tụ Khí này sẽ hỏng mất." Dương Bách Xuyên nói với sư phụ.
Nhưng lại nhận về sự khinh bỉ từ sư phụ Vân Thiên Tà: "Hừ, thằng nhóc thối, nếu con học thuộc kiến thức cơ bản về luyện đan thì còn cần ta nhắc nhở chuyện cỏn con này chắc?
Không đủ sức luyện đan là tình huống thường gặp của luyện đan sư. Ở thời điểm cuối cùng, luyện đan sư giàu kinh nghiệm sẽ ngậm đan dược bổ sung chân khí trước, hoặc là dùng máu bổ sung để giảm bớt áp lực thực hiện thủ quyết nếu không còn cách nào khác.
Đây đều là thường thức cơ bản của luyện đan sư, trong thường thức luyện đan mà sư phụ truyền dạy cho con có phần giới thiệu chi tiết. Thằng nhãi nhà con văn dốt võ nát, nếu con chăm chỉ đọc thì chẳng cần vi sư nhắc nhở, gặp phải tình huống này con sẽ biết xử lý như thế nào.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con đúng là vô dụng, luyện chế một lò đan Tụ Khí bé tí mà cũng mệt như chó chết. Thật là mất mặt."
Giọng nói của Vân Thiên Tà cực kỳ trào phúng.
Dương Bách Xuyên tức giận, không nhịn được phản bác: "Lão già chết tiệt, lần nào người cũng mắng con. Người không thể nói dễ nghe một chút sao? Khen con vài câu thì chết à?"
Vân Thiên Tà: "Chết đấy."
Dương Bách Xuyên: "..."
Anh thầm mắng mười nghìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859253/chuong-753.html