Một hàng nguyên thạch dài năm trăm mét, Dương Bách Xuyên đi qua đi lại quan sát hơn một nghìn tảng đá, trong đó anh phát hiện thấy mười tám tảng đá có phỉ thúy. Anh cảm nhận được trong mười tám tảng đá với các kích thước khác nhau này có sóng linh khí.
Tổng số tiền anh mua lên tới tám trăm triệu đô la, tương đương với hơn năm tỷ tiền Trung Quốc. Trước khi lên núi anh cũng đã tiêu chừng này.
Bấy giờ anh mới dừng tay.
Tiếng bàn tán của rất nhiều người lọt vào tai anh.
Một chàng trai nói: "Mẹ kiếp! Đại gia ở đâu thế? To gan thật đấy!"
Có người phụ họa theo: "Phải đó! Đổ thạch tám trăm triệu đô, người anh em này không phải dạng vừa đâu."
"Cược rồi, cược rồi, phá vỡ kỷ lục mua bán của thị trường giao dịch đổ thạch An Châu. Tôi nhớ là mười năm trước có một vị khách sộp mua bốn trăm triệu đô la, vậy mà tên nhóc này mua gấp đôi..."
"Xời, vừa nhìn là biết tên gà mờ phá của thuộc gia tộc nào đó. Đổ thạch đâu dễ như vậy, nhìn cậu ta cứ như chọn cải trắng vậy. Đoán chừng tên nhóc này sắp nhảy lầu vì thua lỗ rồi đấy."
"Phải đó, có giàu cỡ nào cũng không đỡ nổi tốc độ phá của này, không khéo chẳng cắt được tảng nào thấy xanh đấy chứ."
Những lời bàn tán này sặc mùi hâm mộ và ghen ghét, người hóng chuyện chiếm phần đông, ai nấy đều nán lại khu giao dịch vây xem Dương Bách Xuyên, muốn xem lát nữa anh cắt đá sẽ có kết quả ra sao.
Cùng lúc đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859263/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.