Nhưng khi đạo trưởng Phương chuẩn bị ra ngoài, Dương Bách Xuyên vẫn giải thích: “Ông Phương, ông nhớ kỹ, công thức luyện đan không được để lộ ra ngoài, nếu không sẽ gây ra vô số rắc rối cho Vân Môn của tôi, ông vẫn là một võ cổ giả, về tu luyện và Vân Môn của tôi thì nếu không có sự cho phép của tôi, ông nhất định không được truyền bá nửa lời, nếu không đừng trách Vân Môn không nể tình.”
Miệng nói như vậy kỳ thực làm gì có quy môn nào, chủ yếu chỉ muốn nhắc nhở đạo trưởng Phương thôi.
Mọi thứ về những người tu luyện vẫn chưa xuất hiện trên trái đất ngày nay, mọi người chỉ biết về những võ cổ giả mà thôi.
Nếu chuyện của người tu luyện bị lộ ra ngoài, không ai có thể đoán trước được hậu quả sẽ như thế nào, chủ yếu là chủ muốn nhắc nhở ông.
Khi đạo trưởng Phương nghe những lời Dương Bách Xuyên nói, toàn thân ôngg run lên, ông nghiêm nghị nói: “Thưa ngài, xin ngài cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ những công thức đan dược này bằng cả mạng sống của mình.”
“Được rồi! Ông lui ra đi.”
Dương Bách Xuyên có thể thấy mình không thể nói chuyện với ông già này một cách đàng hoàng được, nếu nói chuyện với ông nghiêm túc hơn một chút, ông sẽ coi nó như là thánh chỉ của hoàng thượng mất.
Sau khi đạo trưởng Phương ra ngoài, Dương Bách Xuyên khóa các căn phòng bí mật lại, triệu tập lò luyện đan Thượng Đan và bắt đầu luyện đan…
Sau khi trời tối, Dương Bách Xuyên bước ra khỏi căn phòng bí mật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859325/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.