Mới ở nhà họ Triệu mấy ngày đã trở thành con rể của nhà họ Triệu, lễ vật là thứ không thể thiếu, người khác có thể không đưa, thế nhưng ba vợ Triệu Viễn Hiền cứ bày vẻ mặt u oán, lại còn như có như không nhắc đến đan Bồi Nguyên mà hôm qua Dương Bách Xuyên mang theo bên người.
Nhưng Dương Bách Xuyên chỉ luyện chế có một lò đan Bồi Nguyên, trước sau đã tặng hết bốn viên, trên người chẳng còn viên nào.
Để xoa dịu sự oán giận của ba vợ, Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị luyện chế lò đan Bồi Nguyên thứ hai.
Ngày hôm sau đạo trưởng Phương đã đến tìm Dương Bách Xuyên, bây giờ lão đạo sĩ này coi nghề tay trái của Dương Bách Xuyên như thần linh, mức độ kính trọng của ông khiến Dương Bách Xuyên nổi da gà khắp người.
Anh cũng hiểu là lão đạo trưởng này đang rất nóng lòng muốn học thuật luyện đan.
Nhìn thấy Dương Bách Xuyên bước vào sảnh nhà họ Triệu, đạo trưởng Phương và Triệu Trường Sinh đang vừa uống trà vừa nói chuyện nhanh chóng đặt tách trà sang một bên, như học sinh tiểu học đứng dậy nói: “Tiên sinh ghé chơi.”
“Ông Phương, sau này đừng khách sáo như vậy, mọi người đều là người một nhà cả mà, tôi không để ý mấy phép xã giao lắm đâu.”
Dương Bách Xuyên nhìn rất bất lực khi đạo trưởng Phương nói: “Thật ra tôi là một người đơn giản, không quen mấy kiểu ràng buộc như vậy.”
“Thưa ngài, lễ nghi phép tắc làm sao có thể bỏ được.” Đạo trưởng Phương cung kính trả lời.
“Được rồi, tùy ông vậy, à đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859327/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.