Sau khi tán gẫu vài câu với cô bé nhỏ, Dương Bách Xuyên lập tức đuổi cô bé đi, sau đó mới nhìn về phía Kiều Phúc nói: “Hậu Đậu Đậu và Hương Hương mấy ngày nay chạy đi đâu rồi?”
“Thưa chủ nhân...”
“Cứ theo thói quen gọi tôi là tiên sinh đi.” Dương Bách Xuyên cắt ngang Kiều Phúc.
“Thưa tiên sinh, hai linh thú của tiên sinh mấy ngày nay đều ở Lê Sơn chơi đùa, không xảy ra chuyện gì, mỗi ngày tôi đều đi xem một lần.” Kiều Phúc cung kính nói.
Dương Bách Xuyên rất hài lòng với câu trả lời của Kiều Phúc, trong lòng đối với việc anh ta tự tiện làm chủ triệu hồi Ngô Mặc Hạ tức giận cũng tiêu tan, chậm rãi mở miệng nói: “Ngày mai tôi sẽ quay về Yên Kinh một chuyến, sau khi tôi đi, lo lắng nhất chính là Hậu Đậu Đậu và con chồn Hương Hương, cậu canh chừng chúng nó, không được để xảy ra chuyện. Ngoài ra, hầm rượu rất quan trọng, ngôi mộ bí mật dưới lòng đất nhất định phải bảo vệ cẩn thận, trước mắt với tu vi của tôi vẫn chưa đủ đi thăm dò phòng mộ chính, chờ sau này tôi sẽ xuống xem thử~”
“Tiên sinh yên tâm, Kiều Phúc chắc chắn sẽ bảo vệ tốt.”
“Được rồi, cậu đi xuống đi~”
“Vâng, Kiều Phúc xin phép đi trước.”
............
Chờ Kiều Phúc đi rồi, Dương Bách Xuyên xuống lầu, phát hiện mấy người Lưu Tích Kỳ còn đang vây quanh Lục Tuyết Hi và Độc Cô Vô Tình hỏi thăm chuyện của võ cổ giả và tu chân giả.
Đối với việc này anh vô cùng vui vẻ, Lục Tuyết Hi là tu chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859388/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.