Khi đó, Dương Bách Xuyên không quan tâm, dù sao cô chỉ xin nghỉ phép để về nhà, nghĩ đợi cô trở về, nhưng kết quả là một loạt việc bận rộn khiến anh quên mất chuyện của Lâm Hoan.
Sau nhiều ngày, không ngờ lại nhận được cuộc gọi của ba Lâm Hoan, nhưng lại là thông báo cô sắp chết.
Vừa lái xe, tim Dương Bách Xuyên vừa đập thình thịch, chống lại sự hoảng loạn trong lòng, anh nhanh chóng lái xe đến bệnh viện quân y ở cố đô.
Dọc đường, anh suy nghĩ, Lâm Hoan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mắc bệnh nan y hay gặp tai nạn?
Nếu là bệnh, anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để cứu cô.
Nửa giờ sau, Dương Bách Xuyên chạy như đua xe vội vàng đến bệnh viện quân y cố đô.
Lúc này anh mới nhớ mình quá lo lắng hỏi thăm phường, lấy điện thoại ra gọi lại, vẫn là ba của Lâm Hoan, hỏi thăm số phòng là 402, vừa đến nơi, Dương Bách Xuyên lo lắng không đợi thanh máy mà trực tiếp chạy như điên lên tầng bốn.
Sau cánh cửa phòng bệnh, đôi tay Dương Bách Xuyên run rẩy gõ cửa.
Anh rất lo lắng không biết tình hình sẽ tồi tệ như thế nào.
Cánh cửa mở ra, do một người phụ nữ trung niên ngoài năm mươi tuổi mở cửa, trông bà ấy có chút giống với Lâm Hoan, chắc là Dương Bách Xuyên nhận ra đây là mẹ của Lâm Huân, khóe mắt ửng hổng, sưng đỏ, trông bà ấy thật tiểu tụy, bà ấy đã khóc.
“Dì ơi, cháu là Dương Bách Xuyên ~”
“Tiểu Dương đến rồi, mau vào đi, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859445/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.