"Đúng vậy. Đó là trận pháp không gian, có năng lượng không gian mạnh mẽ, nếu không có tu vi Kim Đan kỳ thì cho dù tiến vào lối đi cũng bị năng lượng không gian mạnh mẽ xé toạc thân thể." Lần này là giọng nói the thé của cô chị Lục Tuyết Hi.
Thật sự là Dương Bách Xuyên không quen nổi phương thức nói chuyện đổi qua đổi lại trên cùng một cơ thể của hai chị em nhà này. Phân biệt bọn họ qua giọng nói là cách tốt nhất.
"Theo lời hai người nói thì tôi muốn đi Sơn Hải Giới chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Linh khí trời đất trên trái đất loãng đến mức không đủ để tu luyện lâu dài, muốn lên Kim Đan kỳ thì chẳng biết đến ngày tháng năm nào.
Ngay cả chị em hai người cũng vậy, tuy các cô có cảnh giới Kim Đan kỳ, không cần cảm ngộ thiên đạo, chỉ cần có đủ linh khí là có thể trực tiếp hấp thu, tu luyện đến Kim Đan kỳ. Nhưng trái đất hiện giờ, tức là Sơn Hải Ngoại Giới hay thế giới Cửu Châu theo cách gọi của các cô không có nhiều linh khí."
Dương Bách Xuyên nhìn cô gái và nói.
Lúc này Lục Vũ Thư lên tiếng: "Chủ nhân không cần lo lắng, chúng tôi có linh thạch..."
"Con khốn kia, mày lắm mồm quá đấy." Cô chị Lục Tuyết Hi lập tức ngắt lời em gái. Hiện tại trên người bọn họ chẳng có mấy viên linh thạch, còn phải tăng tu vi nữa. Vậy mà con em khốn khiếp này quá ngây ngơ, lại đi nói ra chuyện này. Chẳng may chủ nhân tịch thu thì tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859464/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.