"Một Kim Đan nhỏ bé mà cũng dám giở trò trước mặt bản tôn. Cút!"
Giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên như sấm rền.
Dương Bách Xuyên nghe thấy giọng nữ kia kêu gào thảm thiết rồi rút khỏi biển ý thức của anh.
Một giây sau, anh xụi lơ trên tế đàn, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
Anh không ngờ mình lại cách cái chết gần đến vậy, nếu không có sư phụ ra tay thì chắc chắn anh sẽ mất mạng dưới sự tấn công linh thức của người phụ nữ kia.
Lúc này, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà lại vang lên lần nữa: "Thằng nhóc thúi mau đứng lên, vẫn chưa xong đâu. Trong cơ thể cô gái này có hai linh hồn, nếu cả hai đồng thời tấn công thì vi sư cũng đối phó mệt mỏi đấy. Ta có thể áp chế bọn họ trong thời gian mười hơi thở, con lấy máu của cô ta vẽ huyết ấn chế ngự đi, nếu không thì hậu họa khôn cùng."
Nghe sư phụ nói vậy, Dương Bách Xuyên nhức hết cả đầu.
Hai linh hồn?
Ngay cả lão già cũng cảm thấy cố sức?
Trong bộ thi thể này?
Lẽ nào linh thức vừa tấn công anh đến từ bộ thi thể trước mặt?
Mấy câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu Dương Bách Xuyên. Nhưng anh nhận thấy giọng nói của sư phụ tràn đầy bất đắc dĩ, và cũng biết rằng thật ra tàn hồn của sư phụ có thể giúp mình áp chế tiêu diệt đòn tấn công linh thức của cô gái này đã chẳng dễ dàng.
Suy cho cùng thì thần hồn của sư phụ không hoàn chỉnh, tuy vẫn có năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859471/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.