Mặc dù cho đến bây giờ anh chưa từng gặp người tu chân trên trái đất, nhưng đã thấy di tích tu chân. Sư phụ cũng từng suy đoán có lẽ rất lâu về trước nền văn minh tu chân đã từng tồn tại trên trái đất.
Bộ xương giao long ở hồ Tiên Nữ và di tích mà Tư Không Nguyên để lại trong hang động ở sơn cốc nhỏ nơi Hầu Đậu Đậu sinh sống đã chứng minh điều này.
Vì vậy Dương Bách Xuyên nghĩ rằng nơi này có sóng linh khí chập chờn e là có di tích tu chân.
Không tới xem thử sao có thể cam lòng?
Khoảng cách tầm hai mươi mét, chẳng mấy chốc anh và Khưu Vân đã sang bên kia sông.
Sau khi lên bờ, hai người cố định thuyền bơm hơi rồi tiến về phía trước, những nơi ánh sáng chiếu tới đều là vách hang đá vôi đen kịt.
Không gian nơi này rất cao, khoảng mười mấy mét mới chạm đỉnh.
Hai người mới đi vài bước đã đến trước một vách đá, hết đường rồi.
Vách đá đen như từng ngâm mực, nhìn từ xa thấy đen thùi lùi.
Đến chỗ này thì sóng linh khí mạnh hơn nhiều.
Dương Bách Xuyên cảm nhận thấy linh khí phát ra từ độ cao năm trượng (1 trượng = 3,33 mét). Có điều vách đá trơn nhẵn như dao gọt, không thấy bề mặt có gờ đỡ.
Điều này khiến Dương Bách Xuyên cực kỳ khó hiểu.
Anh nghĩ tới nghĩ lui, sau đó dặn dò Khưu Vân cẩn thận, ở lại đây đợi anh lên trên xem thử.
Sóng linh khí phát ra ở chỗ vách đá cao năm trượng, không lý nào anh lại không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859482/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.