Đứng tại chỗ nghe, quả nhiên là âm thanh của dòng nước, âm thanh không nhỏ, có lẽ là một dòng sông ngầm rất lớn.
Thúc giục Khâu Vân chạy nhanh đuổi đến đó.
Chưa đi được mấy bước đã thấy ánh sáng xuất hiện phía trước, quả nhiên có người.
Từ xa nhìn thấy ba bóng người, trong tay cầm đèn phin, bên cạnh ba người đó là một dòng sông ngầm có bề rộng hơn 20 mét, cạnh bờ có một con thuyền, hình như đang dọn đồ lên trên thuyền.
Dương Bách Xuyên quen biết cả ba người này.
Một trai hai gái, nam chính là Trần Bách Vạn, hai nữ một người là người phụ nữ từng vụng trộm với tên người mù, người còn lại là nữ sát thủ Vương Nghệ Lâm, người đã từng chặn giết anh cùng với Trần Bách Vạn.
“Nhanh chóng lấy hết đá quý và vàng đi, những cái khác không cần mang theo ~” Trong âm thanh của Trần Bách Vạn lộ ra sự nôn nóng, bộ dáng có tai họa sắp đến.
Hôm nay anh ta đã bị Dương Bách Xuyên dọa đến, từ giây phút Dương Bách Xuyên dùng kiếm chém đứt đầu của Mã Hưng Điền, anh ta biết mình không có sức chống lại. Mặc dù lúc đó còn có một cao thủ dùng độc ở, nhưng Trần Bách Vạn và tên người mù không hòa thuận, không dám đặt hết hy vọng lên trên người tên người mù, nên đã chạy trốn từ địa đạo dưới giường đất trong nội thất.
Sau khi đi vào lối đi bí mật, anh ta vội vã tìm được hai người phụ nữ của mình, chuẩn bị mang theo bọn họ và đống của cải được tích lũy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859484/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.