Mà Dương Bách Xuyên lại hừ lạnh, đối với đòn công kích của Ám Kình tầng tám như Mã Hưng Điền, anh không hề sợ hãi, vận chuyển chân khí truyền vào kiếm Đồ Long trong tay, một kiếm chém ra cứng đối cứng.
“Leng keng ~”
Đao kiếm giao nhau khiến hai người lui về phía sau một bước, bàn tay Dương Bách Xuyên tê dại, thầm nghĩ: “Nội lực của võ cổ giả Ám Kình tầng tám quả nhiên vẫn không thể liều mạng được.”
Dương Bách Xuyên lập tức chuẩn bị dùng linh thức công kích tốc chiến tốc thắng, chỉ cần linh thức khống chế công kích làm cho Mã Hưng Điền dừng lại một giây là anh có chắc chắn gi ết chết ông ta.
Ở bên cạnh còn có một lão già mù và Trần Bách Vạn cũng là Ám Kình tầng tám, nếu ba người cùng nhau tấn công anh, thật đúng là phiền phức lớn.
Nhưng giờ phút này, Dương Bách Xuyên không phát hiện là Trần Bách Vạn đưa tay âm thầm mò xuống vách tường bật một cái công tắc màu đỏ, lập tức bên ngoài vang lên một hồi chuông giống như là phát ra cảnh báo.
Trần Bách Vạn ấn cảnh báo sau đó lại lặng lẽ lui vào mật thất của tầng hầm, trong lòng ông ta tính toán mưu đồ là gọi tất cả người bên ngoài vào, tất cả đồng loạt tấn công Dương Bách Xuyên, nếu có thể bắt được anh thì càng tốt, bắt không được anh thì chạy trốn.
Mã Hưng Điền và Dương Bách Xuyên mới giao chiến một kích, trong lòng cũng giật mình không nhỏ, ông ta không nghĩ tới Dương Bách Xuyên tuổi còn nhỏ mà nội lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859492/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.